Bản thảo tập thơ nhỏ nhắn "Có một Trái đất phẳng trong mắt em" gồm 26 bài thơ của tác giả Lý Thăng Long đã giành giải Khát vọng Dế Mèn duy nhất dành cho thơ.
Lần đầu đọc bản thảo tập thơ Có một Trái đất phẳng trong mắt em, trong đầu tôi bật lên một tiếng "a" thích thú, bởi tôi đang được đọc những câu thơ tươi mới và khác biệt, đến từ một tác giả rất trẻ - Lý Thăng Long, sinh năm 2000.
Khi đọc lại một lần nữa để viết bài này, nỗi thú vị ấy thậm chí còn nhiều hơn. Sau đây là một bài như thế:
Nếu không thể có chung một màu da
Xin hãy nở nụ cười thật mau
Em đừng ngại
Nếu ngôn ngữ khác nhau
Có bao nhiêu cách để gọi cha mẹ,
Có bao nhiêu cách để hát một bài thơ?
Bao nhiêu cách kể em nghe mãi một câu chuyện đắm say...
Hãy đến đây
Chỉ với một cái nắm bàn tay
Để tôi biết thế giới rộng lớn này
Dù màu da em
Hay màu da tôi
Dù gọi tên em
Hay là tên tôi
Trước khung trời
Xin em đừng ngại:
"Em có tin vào trái táo chốn địa đàng
Em có tin và can đảm mở ra bọc Rồng Tiên trăm trứng
Có thể áp tai thật lâu xuống mặt đất
Để biết trái tim còn rung động
Trước một đóa hồng sắp tàn phai".
Dù màu da em hay màu da tôi
Dù là tiếng em hay là tiếng tôi
Nơi thẳm sâu
Ai cũng có một dòng máu đỏ
Ai cũng được sinh ra từ câu chuyện của mẹ
Uống chung một vị nước mà lớn
Thuở hồng hoang...
Nghiêng tay
Thả mình vào cõi nhân gian
Ngày mai,
Chúng ta luôn từ những người xa lạ
Gặp nhau
Trưởng thành!

Tác giả Lý Thăng Long (trái) cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Đại sứ truyền cảm hứng Giải Dế Mèn
Chúng ta đã quen nhiều hơn với những bài thơ cho tuổi nhỏ với vần điệu nhịp nhàng, từ ngữ giản dị và nội dung sáng rõ, kể về chuyện đứa trẻ đi tới trường, đứa trẻ giúp đỡ cha mẹ, đứa trẻ chăm học, thân ái với bạn bè, và qua đó tác giả gửi gắm những bài học kỹ năng sống, những bài học cuộc đời. Hai không gian rất hay được các nhà thơ mô tả: một là không gian thành phố với ngôi nhà hiện đại, đường phố, trường học, công viên, hai là cố gắng kéo người đọc nhỏ về với không gian rơm rạ, bờ ao, gốc chuối... Nhưng hiếm hoi lần này tôi được đọc một giọng thơ khác. Và dù không cố gắng tạo vần, thơ nhưng vẫn có sự nhịp nhàng riêng.
Lý Thăng Long làm thơ không cố gắng kể một câu chuyện, không nệ vào một không gian cụ thể, và theo đuổi thứ thơ tự do không nệ vần điệu và độ dài của câu chữ.
Thơ Lý Thăng Long khơi mở những chủ đề rộng, khá thách thức với đứa trẻ, bằng lối tiếp cận thẳng thắn, không rào đón. Đấy có thể là những câu hỏi về chiến tranh:
"Đấu gạo này không thể chung
Bát nước thánh không dành cho kẻ yếu đuối..."
Những màu da và những cái nắm tay bỗng trở nên xa lạ:
Ngọn lửa tắt!
Những công cụ để săn bắt, quây quần
Giờ đã sẵn sàng chĩa thẳng ngực nhau
Em run lên, khẽ hỏi tại sao?
Có lẽ họ đã quên đi câu chuyện cổ tích hôm nào bà kể..."
Đấy có thể là nỗi lo âu trước môi sinh đang bị chính con người hủy hoại. Tôi thích bài thơ Những sinh vật lạ kì ở dưới lòng sông, khi nó có một góc mô tả độc đáo. Lũ chim bay trên sông, chúng soi mình xuống làn nước, hẳn là rất phẳng lặng, và nhìn thấy bóng mình. Nhưng chúng nghĩ đấy là những sinh vật huyền bí có cánh bay trong lòng sông, nên tò mò, thích thú. Nhưng:
"Rồi những ánh mặt trời cáu bẳn lướt qua
Dòng sông giờ trở thành một bãi bồi
Những chú chim không thấy những sinh vật có cánh lạ kỳ nhẩn nha
Nơi con sông đã từng chảy qua kia nữa
Chúng đoán rằng
Có lẽ bay được ở dưới nước cũng chẳng có gì vui
Hẳn những kẻ lạ kỳ ấy đã bay lên bầu trời!
Bây giờ chúng sẽ đi tìm..."
Thế đó, lũ chim bỏ đi, bởi ở đây không còn gì cho chúng. Đất lành chim đậu, đất dữ chim đi.
***
Nói về các chủ đề lớn lao, người sáng tác rất dễ trở nên sáo mòn, hoặc giáo huấn khô khan. Nhưng Lý Thăng Long đã giải quyết được cái bẫy này, để vẫn có thể viết nên những vần thơ giàu cảm xúc.
Những bài thơ trong tập thơ này chừa rất nhiều không gian để người đọc nhỏ suy tưởng, bằng cách không đóng gói ý thơ bằng cái kết và những bài học đạo đức, mà luôn thể hiện rằng tình thế được kể vẫn còn đang tiếp diễn, và chúng ta vẫn phải chọn lựa. Cha mẹ, ông bà có thể chọn đứa bé là sân ga yên bình để trở về của họ, nhưng đứa trẻ sẽ chọn đâu là sân ga của nó, nó cần phải suy ngẫm và tìm câu trả lời:
"Và một ngày nọ,
Em tự hỏi sân ga của em là gì?
Mẹ xoa đầu không nói
Chỉ ôm em thật lâu..."
Tác giả như vậy đã chọn một điểm đứng thú vị, một mặt, đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ, một mặt lại trân trọng và đánh giá cao khả năng của người đọc, nhất là độc giả nhỏ tuổi.
Đâu đó ta vẫn thấy những bài thơ, tập thơ dễ đọc, bắt tai ngay, đọc xong cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự sáng rõ dễ dàng cũng chính là điểm yếu, bởi nó dễ đến, dễ đi.
Thơ của Lý Thăng Long không hẳn dễ đọc với những độc giả nhỏ tuổi, nhưng lại không khó đến mức cản trở tiếp cận, nó khơi gợi nhiều tưởng tượng, mộng mơ và suy tư, là điều không phải ai cũng làm được. Và vì thế, tập thơ này cũng dành cho người lớn.
Một đứa trẻ sinh ra trên Trái đất, nó không thể không học những bài học lớn lao của nhân loại. Để từ đó, xác định một tư thế làm người.
Những người lang thang và lời mẹ dặn
Nếu một ngày con nhìn thấy những người lang thang cơ nhỡ
Họ có thể đã từng là những người hạnh phúc nhất
Cũng có thể là những người
Kém may mắn nhất.
Trong bộ quần áo và những móng tay nhuộm màu đất,
Họ không có gì đáng trách
Như bài học vệ sinh mẹ dạy con lúc vỡ lòng.
Bây giờ con hãy nhìn thật chậm và đi về phía người ta
Khi gửi một cái bánh, một đồng quà
Con hãy nhớ trao tận tay...
Gặp ông đáng chào ông
Gặp bác đáng chào bác
Và nếu đôi tay họ đột nhiên siết chặt
Con hãy nhè nhẹ gỡ ra
Và ôm họ
Như cách mẹ ôm con,
Lúc con chẳng may có một bài kiểm tra điểm kém
Mai này, trên bước đường tương lai
Dù con có là ai
Khi gặp những người lang thang cơ nhỡ
Mong con hãy nhớ,
Họ cũng giống như mình...
Đều có một trái tim rất xinh
Nằm ở bên ngực trái!
Khi đọc thơ Lý Thăng Long, tôi cứ nghĩ tác giả phải nhiều tuổi hơn. Bởi trong những bài thơ này có nỗi tha thiết muốn nhìn thấy đứa trẻ lớn lên, tự tin vào nó, tự hào về nó, kỳ vọng và thương yêu nó.
Lũ trẻ sẽ đi đến đâu, bay tới chân trời nào, khi bây giờ là thời đại công nghệ, chúng có thể có cả trái đất trong lòng bàn tay? Vút lên từ trong tập thơ này, là kỳ vọng, là niềm tin, rồi lũ trẻ sẽ chọn một cách làm người thật xứng đáng.
Khi em cất cánh
Đường băng này thuộc về em
Người phi công trẻ!
Khi em cất cánh
Bầu trời kia thuộc về em
Đàn hải âu và những ngôi sao thuộc về em...
Đêm nay thuộc về em
Và ngày mai cũng thuộc về em
Đất nước nằm trong những đôi cánh dang rộng,
Thoát khỏi đường băng chật hẹp
Chiếm lĩnh đường chân trời.

Tags