Vừa là trao đổi, mà cũng giống như thổ lộ tâm tư, Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, trong buổi gặp gỡ báo giới nhân dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam có thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam không thể nhập tịch ồ ạt, mà vẫn cần tiếp tục kiên định với con đường đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nội địa.
Thật ra không chỉ ở Việt Nam, việc nhập tịch cầu thủ luôn là vấn đề gây tranh cãi, nhất là ở những quốc gia có nền tảng về đào tạo cầu thủ. Hơn nữa, việc nhập tịch cầu thủ, dù ở hình thức nào, cũng phải phụ thuộc vào "nguồn cung". Ngay lực lượng cầu thủ Việt kiều, nếu tính từ trường hợp của Mạc Hồng Quân, một trong những Việt kiều đầu tiên được phát hiện ở nước ngoài và về Việt Nam thi đấu, thì từ năm 2013 đến nay, số cầu thủ Việt kiều được lên đội tuyển quốc gia không nhiều. Vấn đề vẫn là ở chất lượng và khả năng hòa nhập.
Nhưng ngay cả khi chúng ta có muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch nhiều, thì có một câu hỏi không thể né tránh: Tiền ở đâu ra?
Đúng vậy, đó là sự thật cần đối diện. Không có trở ngại nào quan trọng hơn yếu tố này. Hãy lấy trường hợp của Xuân Son, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil. Sẽ như thế nào nếu Xuân Son không thuộc sở hữu của CLB Nam Định, một "đại gia" mới nổi và không tiếc tiền để hiện thực hóa các giải pháp nhằm gia tăng sức mạnh về lực lượng của mình.
Cần phải nhớ là Nam Định từ chỗ một đội bóng chỉ tranh đấu trụ hạng suốt 5 mùa, đã trở thành nhà vô địch V-League 2 mùa liên tiếp nhờ các khoản đầu tư không giới hạn của ông chủ mới. Việc Xuân Son nhập tịch và đóng góp cho đội tuyển, có thể nói là "đúng lúc – đúng thời điểm", có phần nào may mắn cho bóng đá Việt Nam.
Kế đến, là trường hợp của CAHN, đội bóng vừa thăng hạng đã vô địch V-League và có công lớn trong việc đưa Filip Nguyễn và Cao Pendant Quang Vinh về nước, nhập tịch và vào đội tuyển. Tương tự như Nam Định, những gì CAHN đang có cũng đến từ khả năng đầu tư không giới hạn về mặt lực lượng.

Bóng đá Việt Nam sẽ không sợ thiếu cầu thủ nếu như CLB nào cũng có hệ thống đào tạo trẻ bài bản và đầy đủ như Hà Nội FC (áo trắng) và Thể Công Viettel (áo sẫm). Ảnh: Hoàng Linh
Những gì mà CAHN và Nam Định đã làm, cũng chỉ là một công thức được giới thiệu bởi Hà Nội FC, B.Bình Dương, những đội bóng vô địch V-League nhiều lần nhất và cũng sở hữu nhiều ngoại binh, Việt kiều chất lượng nhất.
Không có tài chính mạnh, thì việc muốn tìm kiếm nguồn cầu thủ Việt kiều sẽ vô cùng khó khăn. Có người, nhưng thuyết phục được họ về khoác áo đội tuyển quốc gia, lại cần có những cam kết nhất định về tài chính. Đó là cách mà các quốc gia ồ ạt nhập tịch cầu thủ đang làm. Chẳng có gì bí mật trong chuyện này cả.
Nhưng nếu chúng ta đang không thể ồ ạt nhập tịch cầu thủ vì thiếu nguồn cung, yếu tài chính, thì đó cũng là khó khăn của việc phát triển bóng đá nội địa. Hai cách làm khác nhau, nhưng khó khăn thì như nhau. Không đơn giản là nói "không nhập tịch thì tập trung đầu tư cho nội lực", bởi để thực thi một chiến lược dài hạn cho bóng đá nội địa thì nguồn tài chính thậm chí còn cần gấp hàng chục lần so việc sử dụng ngoại binh.
Bóng đá Việt Nam không nên né tránh câu hỏi: Tiền ở đâu ra? Nói cách khác, vấn đề không phải nhập tịch hay nội lực mà là chúng ta dùng cái gì để phát triển chất lượng cầu thủ cho CLB và đội tuyển quốc gia. Đó không phải là sự lựa chọn, mà cần có những hành động, cách làm cụ thể khi mà các bài học về sử dụng con người có rất nhiều ngay ở sân chơi V-League.
Tags