Bật ra thơ từ trận hạ Thái Lan 3-0
Cơn phấn khích khiến tôi đủ “dũng cảm” để len lỏi qua dòng người đang ken đặc các phố phường Hà Nội, tìm tới tòa soạn báo TT&VH tại Lý Thường Kiệt. Cũng chẳng quen biết ai, tôi nằng nặc vượt qua 3 “cửa ải” bảo vệ để tìm tới phòng biên tập và chuyển bài thơ của mình. Sáng hôm sau, nó xuất hiện trên mặt báo, khiến tôi vô cùng hạnh phúc và cảm động. Bởi, thời điểm tôi “nộp bài”, các trang báo đều đã được lên khuôn chuẩn bị đưa đi in. Và trong điều kiện kỹ thuật khi ấy, việc thay đổi nội dung để có “đất”cho bài thơ là một sự cố gắng và động viên rất lớn từ anh em tòa soạn.
Sẽ xuất bản thành tập thơ
Đến giờ, hơn chục năm, qua mỗi kỳ World Cup, Euro hay những giải đấu khu vực có đội tuyển Việt Nam tham dự, tôi vẫn đều đặn có thơ. Tờ báo đầu tiên tôi gửi bài tới bao giờ cũng là TT&VH, nơi đã giúp tôi “bén duyên” với những vần thơ về trái bóng tròn.
Tôi rất khâm phục hai “nhà thơ bóng đá” là Lê Thống Nhất và Bùi Chí Vinh. Khác với họ, mỗi giải đấu, tôi chỉ viết được dăm bảy bài thơ. Bởi, tuy bóng đá gieo mầm cảm xúc nhưng chỉ khi cảm xúc được đẩy tới tận cùng, tôi mới có thể viết. Nhiều khi, tứ thơ không đến từ kết quả trận đấu mà lại bắt nguồn từ một chi tiết, một hình ảnh giàu xúc cảm. Đó là cảnh Tấn Tài gục xuống khóc ngất khi tuyển VN giành chức vô địch AFF Cup, là cảnh Zidane ngã chúi đầu bất lực trong trận thua Đan Mạch năm 2002, là màn nhún nhảy ăn mừng của Maradona trên băng ghế huấn luyện, hay thậm chí là ánh mắt tuyệt vọng ngước lên nhìn trời của Cisse trong trận thua Nam Phi 1-2 vừa rồi.
Gần 100 bài thơ bóng đá rải rác trong 12 năm ấy, tôi sẽ tập hợp lại và in thành một tập thơ, để cho mình và để tặng bạn bè. Bởi với tôi, trái bóng tròn đã dạy cho người xem nhiều bài học, cả về vẻ đẹp, cả về luật chơi hay chuyện thắng - thua của lẽ đời.
Cả một đời xem bóng đá, tôi chỉ có thể cổ vũ 2 đội tuyển: Việt Nam và... Brazil. Tất nhiên, mỗi đội bóng được xem với một tâm thế khác. Xem tuyển Việt Nam đá giống như chuyện... đưa con mình đi thi cùng thiên hạ. Dù hay, dù dở, là con mình thì vẫn phải bênh, vẫn phải đau đáu buồn vui, hờn giận bất kể năng lực nó thế nào. Hơn cả trận chung kết AFF Cup vào năm 2008 vừa qua, trận thắng Thái Lan 3-0 vào 12 năm trước vẫn để lại nơi tôi những cảm xúc ngập tràn và luôn tươi mới, mỗi khi hồi tưởng.
NƯỚC PHÁP ĐAU VÀ ĐAU
Dàn cầu thủ biểu tình ủng hộ “ngựa chứng” Anelka làm Paris rung động (Thơ Phạm Văn Tình, trích) |