Di chuyển là một phần trong cuộc sống của các VĐV chuyên nghiệp. Từ khi ngành hàng không ra đời, nhiều đội bóng chia tay với các phương tiện như tàu, xe bus, chuyển sang hợp tác với các hãng bay để phục vụ việc đi lại. Nhưng trong những chuyến đi đó, có rất nhiều VĐV không có cơ hội đặt chân tới nơi họ cần đến.
Đội khúc côn cầu trên băng Lokomotiv Yaroslavl, ngày 8/9/2011

Trên máy bay lúc đó có 45 người, gồm 37 hành khách và 8 nhân viên phi hành đoàn. 43 người đã thiệt mạng ngay khi tai nạn xảy ra. Gần 1 tuần sau đó, cầu thủ Alexander Galimov cũng không qua khỏi trong bệnh viện do bị bỏng tới 90% cơ thể. Người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn là một thành viên của phi hành đoàn.
Đội tuyển quốc gia Zambia, năm 1993

Trước khi tai nạn xảy ra, đã xuất hiện những điềm báo không tốt. Trong hành trình từ Zambia tới Senegal, chiếc máy bay đã phải hạ cánh 3 lần. Đầu tiên là tại Congo khi một động cơ được phát hiện có vấn đề, lần thứ 2 là tại Gabon. Mặc dù vậy, chuyến bay vẫn tiếp tục và ít phút sau đó, sau khi cất cánh từ sân bay Libreville (Gabon), một động cơ bị cháy và không thể hoạt động. Phi công đã ngắt động cơ bị hỏng, khiến máy bay mất hết trọng và rơi xuống biển ở vị trí cách bờ 500 mét.
Một đội tuyển mới nhanh chóng được thành lập để thay thế, và nhận nhiệm vụ khó khăn đưa đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup và thi đấu ở giải vô địch các quốc gia châu Phi vài tháng sau. Bất ngờ xảy ra khi tại giải đấu này, Zambia vào đến chung kết, và chỉ chịu thua Nigeria.
Đội bóng đá Alianza Lima, Peru, năm 1987

Toàn bộ 43 hành khách trên chuyến bay bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện, ban lãnh đạo, hoạt náo viên của đội bóng đều thiệt mạng. Người duy nhất còn sống sót là viên phi công. Sau khi tai nạn xảy ra, Hải quân Peru đã không tổ chức họp báo công bố các kết quả điều tra của họ cũng như cấm các cuộc điều tra độc lập, nhằm che giấu sự thật về sự xuống cấp của hệ thống máy móc. Mãi cho tới năm 2006, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Ngoài vấn đề máy móc, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là sự non kinh nghiệm của viên phi công trong các chuyến bay đêm.
Đội quyền anh nghiệp dư Mỹ, năm 1980

Máy bay cất cánh từ New York lúc 21h18, và sau 9 tiếng sau đã đến điểm hạ cánh, khoảng 11h13 giờ địa phương. Khoảng một phút trước khi hạ cánh, phi hành đoàn thông báo đèn ở cần hạ cánh không sáng và xin được bay vòng quanh để các kỹ sư kiểm tra xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, chỉ 9 giây sau cuộc hội thoại cuối cùng chiếc máy bay đột nhiên bổ nhào xuống đất, cánh phải cắt ngang một cây lớn trước khi lao tới con hào đang bị phủ băng của một pháo đài quân sự thế kỷ 19. Phi công trong nỗ lực cuối cùng, đã gắng để máy bay không va chạm vào một cơ sở cải huấn cho thanh thiếu niên.
Theo Ủy ban thảm họa đặc biệt của chính phủ Ba Lan, nguyên nhân tai nạn là do lỗi trong quá trình sản xuất của trục động cơ phản lực và những yếu kém trong việc thiết kế các tua bin của nó.
Đội bóng rổ University of Evansville, năm 1977

Chiếc DC-3 chở University of Evansville đến Nashville (Tennessee) để thi đấu với đội Middle Tennessee University. Nó gặp nạn chỉ khoảng 90 giây sau khi cất cánh khỏi sân bay Evansville, trong điều kiện thời tiết xấu có mưa và sương mù. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là sự mất cân bằng trọng lượng và thất bại của phi hành đoàn trong việc mở khóa an toàn bên ngoài.
Đội bóng bầu dục Old Christians của Uruguay, năm 1972

Ngày 13/10/1972, chiếc máy bay 571 của Không lực Uruguay chở 45 hành khách, trong đó có cầu thủ đội bóng bầu dục Old Christians, gia đình cũng như các quan chức của đội đã gặp nạn ở núi Andes. Chuyến bay đưa đội Old Christians từ Montevideo (Uruguay) đến Santiago (Chile) để thi đấu. Do thời tiết xấu và hạn chế của máy bay, chiếc 571 đã không thể bay vượt qua ngọn Andres và buộc phải đi xuyên qua những ngọn núi. Nhưng phi công đã đánh giá sai vị trí dẫn đến tai nạn khiến 12 người tử nạn và 5 người khác qua đời vào sáng ngày hôm sau. Đến ngày thứ 8, thêm một người khác qua đời vì mất máu nhiều do chấn thương.
27 người còn lại phải đối chọi với thời tiết khắc nghiệt ở độ cao hơn 3.600 mét. Họ không có thức ăn và lửa để sưởi ấm. Để tồn tại, họ buộc phải ăn thịt của các hành khách đã chết vùi trong tuyết. Lực lượng cứu hộ đã không tìm thấy dấu hiệu của những người sống sót cho đến ngày thứ 72 sau khi tai nạn xảy ra. Trong nỗ lực tìm kiếm lối thoát khỏi núi, 2 hành khách Nando Parrado và Roberto Canessa quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài 12 ngày. Họ may mắn gặp một cao bồi người Chile và có thể báo tin cho chính quyền về sự tồn tại của những người sống sót. Trước Giáng sinh năm 1972, họ được cứu sống.
Vụ tai nạn sau này được viết thành truyện Alive: The Miracle of the Andes và năm 1993 được dựng thành phim với cùng tựa đề.
Đội bóng Wichita State, năm 1970

Vào thời điểm đó, các đội thể thao của trường hiếm khi đi du lịch bằng máy bay, phương tiện di chuyển của họ là xe bus của trường.
Ban an toàn giao thông kết luận rằng nguyên nhân của tai nạn là do phi hành đoàn hiểu sai chức năng của một số thiết bị trên máy bay và máy đo độ cao bị lỗi. Ngày 12/11/1972, một đài phun nước được khánh thành ở lối vào khuôn viên của trường để tưởng niệm các nạn nhân. Hàng năm, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đài phun nước được tắt để mặc niệm những người đã qua đời. Đến mùa Xuân năm sau, nó hoạt động trở lại.
Đội trượt băng nghệ thuật Mỹ, năm 1961

Ngày 15/2/1961, chiếc máy bay Boeing 707 mang số hiệu 548 của hãng Sabena Flight chở khách từ New York đến Brussels (Bỉ) đã gặp nạn trong lúc hạ cánh. Toàn bộ 72 người trên máy bay và một người ở dưới mặt đất, đã tử nạn. Trong số đó có 18 vận động viên đội trượt băng nghệ thuật Mỹ cũng như 16 thành viên gia đình của họ, các huấn luyện viên và ban lãnh đạo, đang trên đường đến Prague để tham dự giải Vô địch thế giới.
Khi đến sân bay Brussels, phi hành đoàn được yêu cầu bay vòng quanh để chờ một chiếc máy bay nhỏ rời khỏi đường băng. Sau đó, theo các nhân chứng kể lại, chiếc máy bay lấy độ cao rồi đột ngột đâm sầm xuống một cánh đồng gần đó. Toàn bộ hành khách thiệt mạng. Một nông dân đang làm việc cũng chết oan, trong khi một người khác bị thương vì những mảnh vỡ của máy bay bắn vào.
Đội bóng Cal Poly, năm 1960

Vụ việc xảy ra ngày 29/10/1960 khi chiếc C-46 chở đội California Polytechnic State University gặp nạn sau khi cất cánh khỏi sân bay Toledo Express Airport ở Toledo, Ohio. 22 trong 48 hành khách tử nạn, trong đó có 16 cầu thủ. Kết luận điều tra cho thấy chiếc máy bay đã chở quá trọng tải trong điều kiện thời tiết xấu.
Đội bóng Man United, năm 1958
.jpg)
Đến 15 giờ 4 phút, phi hành đoàn quyết định thử lần thứ ba và tưởng như thành công khi đạt đến vận tốc 217km/h nhưng khi đến cuối đường băng, bánh máy bay sục vào lớp tuyết nhão khiến tốc độ bị giảm xuống, máy bay đổi hướng và đâm qua hàng rào sân bay, gãy gục trước khi bốc cháy.
Trong số 44 hành khách, 21 người chết ngay tại chỗ, trong đó có 7 cầu thủ Man United. Sau 15 ngày đấu tranh với tử thần, các bác sỹ đã thất bại trong việc cứu sống Duncan Edwards - vốn được đánh giá là tiền đạo cánh hay nhất nước Anh thời đó.
Đội bóng Torino A.C, năm 1949

Nguyên nhân của tai nạn là thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế và sự thiếu sót về mặt thông tin. Bi kịch đã gây chấn động làng thể thao Italy bởi Torino khi đó là đội bóng huyền thoại khi giành chức vô địch Serie A trước khi nó bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ II và vô địch 4 lần liên tiếp kể từ khi giải đấu trở lại năm 1946.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, Torino A.C. đang dẫn đầu Serie A khi mùa giải còn bốn trận. Trong những trận đấu còn lại với Genoa, Palermo, Sampdoria và Fiorentina, đội bóng đã buộc phải tung ra sân đội hình toàn gương mặt trẻ. Và để tôn trọng và chia sẽ những mất mát của Torino A.C, những đối thủ của họ cũng chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ để thi đấu.
Vụ tai nạn cũng làm suy yếu sức mạnh của tuyển Italy bởi có tới 10 cầu thủ Torino trong đội hình “Thiên thanh” lúc đó.
Theo Listverse