Tôi vẫn nhớ những lần ghé nhà anh ở một góc bình yên tại Bát Tràng (Hà Nội). Không khí ở đó cứ bình yên lạ. Trần Nam Tước không phải kiểu người nói những lời đao to búa lớn.
Anh cứ thủ thỉ về đất, về lửa, về những thớ gỗ mục, về những công trình di tích anh đã gắn bó cả thanh xuân. Đến với triển lãm Nam Tước - Những mảnh ghép đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (đến hết ngày 12/8), ta sẽ cũng sẽ dễ dàng nhận ra nét tính cách và bản sắc của anh.
Tại triển lãm, nghệ nhân ưu tú Nam Tước - "người thổi hồn cho gốm và gỗ", giờ đây đang mở ra một không gian riêng, một "ngôi nhà" lớn hơn để đông đảo mọi người cùng ghé thăm, thưởng lãm, hòa nhịp với tình yêu văn hóa, cội nguồn qua hơi thở của gốm và gỗ.
Nương mình trong dòng chảy văn hóa từ cha ông
Triển lãm Nam Tước - Những mảnh ghép không chỉ là một sự kiện mỹ thuật đơn thuần. Nó giống như một cuốn nhật ký bằng hiện vật, nơi Trần Nam Tước kể lại câu chuyện của mình, của nghề, và những điều trăn trở.
"Ai trong chúng ta cũng là một mảnh ghép, có giá trị riêng. Mình cứ đi tìm và chứng minh giá trị của mình thôi. Tôi cũng chỉ là một mảnh ghép trong rất rất nhiều mảnh ghép từ cổ kim tới nay" - anh tâm sự - "Trên thực tế, đó cũng là một sự mong muốn trở thành cầu nối giữa quá khứ và các bậc tiền nhân đã để lại cho di sản văn hóa dân tộc Việt Nam khá nhiều những điển tích, những mảng chạm khắc, những bức họa, những phù điêu…".

Nghệ nhân Trần Nam Tước tại triển lãm. Ảnh: Lương Đình Khoa
Khi bước vào không gian triển lãm, bạn sẽ thấy rõ hơn điều đó. Ba phần trưng bày như 3 chương của một cuốn sách. Ở phần 1 Lời của đất, đây là nơi những tác phẩm gốm, đất nung như đao góc, đầu kìm, lồng đèn đồng trụ, hay những phù điêu men đa sắc hiện diện. Tôi biết, những thứ này không chỉ là vật liệu xây dựng, chúng là "hồn cốt" của những công trình di tích mà anh đã dành cả tuổi thanh xuân để trùng tu.
Trong phần 2 Nét chạm khắc kể chuyện đời, tôi đặc biệt ấn tượng với bộ cửa 12 cánh Trung Hiếu Môn. Nam Tước đã từng giải thích cho tôi nghe về ý nghĩa của nó, không chỉ là một cánh cửa vật lý, mà là lời nhắc nhở về "lòng trung và chữ hiếu" của người Việt Nam.

Gạch gốm ghép trang trí do nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước sáng tạo
"Một người con sinh ra ở đất nước này, lòng trung và chữ hiếu rất là quan trọng. Trung với đất nước, hiếu với gia đình và tổ tiên - đấy là cái điều mong muốn đối với người Việt Nam. Tôi có lấy bộ kinh Bát Nhã tôi để ở cửa, tôi điêu khắc lên trên cửa, để cửa ra vào nhắc mình hàng ngày" - anh chia sẻ.
Hoặc như tác phẩm Tứ đại con gà (ò ó o o), nghe thì ngộ nghĩnh, đời thường vậy thôi, nhưng lại ẩn chứa những điển tích sâu sắc về ngũ đức của con người. Anh tài tình ở chỗ, biến những thứ tưởng chừng khô khan thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu mà ai cũng có thể cảm nhận được.
Với phần 3 Những nét phác thảo của một tâm hồn, lần đầu tiên, những bản vẽ tay thủ công, những tư liệu thiết kế mà anh đã cặm cụi suốt 30 năm làm nghề được công bố. Với tôi, đây không chỉ là những bản vẽ kỹ thuật, mà là những "dấu chân" của một người nghệ nhân, ghi lại từng ý tưởng, từng trăn trở, từng giọt mồ hôi. Nó cho thấy một Nam Tước không chỉ tài hoa trên đôi tay, mà còn tinh tế trong tư duy, tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Tác phẩm về tiểu kê. Ảnh: Lương Đình Khoa
Tìm lại "phần hồn" giữa bộn bề "phần xác"
Trần Nam Tước có quan điểm rất rõ ràng trong nghề: Với những di tích cần bảo tồn, phải cố gắng phục dựng sao cho giống nhất, "sống" nhất có thể. Nhưng với những tác phẩm không thuộc diện bảo tồn mà mang tính ứng dụng, anh lại thổi vào đó một luồng sinh khí mới, một "đời sống mới", miễn sao người ta nhìn vào vẫn thấy được cái hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Đó là cách anh dung hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Trong suốt 30 năm làm nghề, anh đã "hòa mình vào với mảnh ghép của dân tộc", miệt mài tham gia trùng tu, tôn tạo nhiều công trình di tích cấp quốc gia: Từ cổng Nghi Môn, lăng Thuận Thiên Cao hoàng hậu, điện Ngưng Hy, lăng Đồng Khánh ở cố đô Huế, các đầu đao, con xô bờ giải ở khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), hoặc những sản phẩm phục chế cho đền thờ vua Lê Hoàn (Thanh Hóa), đình Thanh Lũng và đình Viên Châu (Ba Vì, Hà Nội)… Những công trình ấy, trải qua bao thăng trầm, vẫn đang hiện hữu, trường tồn, như những minh chứng sống động cho tài năng và tâm huyết của anh.

Hình rồng dưới chân tác phẩm “Trụ quả dành”. Ảnh: Lương Đình Khoa
Không chỉ dừng lại ở di tích, Trần Nam Tước còn gắn liền với những công trình có tính ứng dụng đương đại. Anh luôn đặt ra câu hỏi: Làm sao để những tác phẩm của mình vừa có công năng hữu ích, vừa giữ được cái tinh thần cổ điển, cái hồn cốt bên trong? Anh trăn trở rằng, trong khi xã hội phát triển "phần xác" rất nhanh, chúng ta lại đôi khi quên đi việc bồi đắp "phần hồn". Anh tin rằng, một dân tộc có bề dày văn hóa lịch sử như Việt Nam, muốn trường tồn thì cần phải đào sâu vào những giá trị tinh thần ấy.

Tác phẩm về sâu chuối hột chào mào ngô. Ảnh: Lương Đình Khoa
Chính vì thế, anh ấy mang vào tác phẩm của mình những mảnh chạm khắc rất đỗi đời thường, những hình ảnh mà ta có thể thấy ở bất cứ vùng quê nào. Một cây chuối với con gà, ngày xưa các cụ gọi là "tiêu kê", ẩn chứa ý nghĩa lá rụng về cội và ngũ đức của con người. Một con vịt với hoa sen ("liên áp") không chỉ là biểu tượng trí tuệ trong Phật giáo mà còn là chữ "an" trong đời thường. Hoặc những hình ảnh con trâu, con bò, con ngựa, con voi, con chim…
Tất cả đều rất quen thuộc, nhưng như anh nói, chúng ta đã dần lãng quên đi những ý nghĩa sâu sắc mà cha ông gửi gắm vào đó. Anh muốn qua tác phẩm của mình, những ý nghĩa ấy sẽ được đánh thức, được sống lại trong lòng người hiện đại.

Cận cảnh một bản vẽ thủ công của Trần Nam Tước. Ảnh: Lương Đình Khoa
"Đối thoại" qua từng hiện vật
Với Trần Nam Tước, gỗ không chỉ là một vật liệu. Nó là cả một truyền thống, một phần của hồn Việt Nam. Sơn thếp truyền thống, qua bàn tay anh, không chỉ là kỹ thuật mà còn là một vẻ đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ, đậm đà bản sắc dân tộc. Anh nhìn gỗ như một người bạn cũ, thân tình và bền bỉ, mang trong mình cả một chiều dài văn hóa.
Rồi anh nói về gốm sứ - một vật liệu rất linh hoạt, ai cũng có thể làm được. Nhưng để làm gốm có hồn, có tiếng nói riêng, để người ta nhìn vào mà nhận ra "đây là của dân tộc mình, của làng mình", thì không dễ chút nào. Bởi lẽ, dù bản chất đất và lửa ở đâu cũng như nhau, nhưng chính văn hóa vùng miền và cái tinh thần của người làm mới làm nên giá trị.

Không gian trưng bày các bản vẽ thủ công của Trần Nam Tước.
Với anh, không gian triển lãm lần này giống như một cuộc trò chuyện thân mật, nơi anh và công chúng có thể "đối thoại" với nhau qua từng hiện vật, theo phong cách sắp đặt. Dù đây là phong cách mang tính đương đại, nhưng anh lại khéo léo lấy cổ truyền làm nền tảng, dùng ánh sáng, dùng khoảng không để chia không gian thành 2 phần rõ rệt: Một bên là gốm, một bên là gỗ. Và một góc riêng, anh dành để trưng bày những bản vẽ do chính tay anh thiết kế, thi công các công trình.
Cuối cùng, anh chia sẻ một điều khiến tôi rất thấm thía: "Văn hóa của một dân tộc được kéo dài hay không, đó phải là sự kế tiếp". Anh khiêm tốn nhận mình chỉ là một "mảnh ghép" trong dòng chảy ấy. Nhưng Nam Tước tin tưởng rằng, sẽ có rất nhiều những "mảnh ghép" khác, những người trẻ tài năng hơn, sẽ tiếp nối, sẽ nhìn ra được cái mới từ cái cũ, để văn hóa dân tộc ngày càng phong phú hơn.
Người "được duyên" với di sản
Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ: "Với Trần Nam Tước thì triển lãm lần nào cũng khác, càng khác càng hay, càng khác càng phát lộ một tài năng trời cho. Tôi nghĩ cái này không học được, không ai đào tạo được bằng chính mình - khi được thừa hưởng những tài sản của di sản. Đấy là người được duyên với di sản thì mới làm được cả một sự nghiệp đồ sộ đến như thế này".

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Lương Đình Khoa
Tags