Chiến công lần thứ 3 giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam được đón nhận một cách nồng nhiệt, thu hút được sự quan tâm, trong một bầu không khí rõ ràng là ấn tượng hơn 2 năm trước, khi đội U23 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt cũng đăng quang giải Đông Nam Á sau khi đánh bại Indonesia trên chấm phạt đền. Một sự kiện giống nhau nhưng xem ra, về bản chất có phần khác biệt.

U23 Việt Nam: Đứng vững, đi có nhanh? - Ảnh 1.

1Nên gọi HLV Kim Sang Sik là "người dập lửa". Khi ngọn lửa thất vọng vừa bùng lên, ông tạo ra một cơn mưa mát để giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Khi mọi thứ bắt đầu chao đảo, ông đóng ngay một cây trụ để giữ mọi thứ đứng yên. Đó là điều mà bóng đá Việt Nam có được sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và danh hiệu U23 Đông Nam Á.

Đó là lý do mà chiến thắng ở giải đấu chỉ mới qua 5 lần tổ chức này lại được đón nhận một cách ồn ào hơn nhiều so với 2 năm trước. Trận thua Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 là một cú sốc quá lớn, đẩy bóng đá Việt Nam vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Chúng ta gần như không biết phải làm gì để chống lại chiến lược nhập tịch quá mạnh mẽ của các đối thủ. Trên thực tế, 4 trận thua gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ thuộc Đông Nam Á là diễn ra trước Indonesia và Malaysia, những đội có số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều gần bằng tất cả các quốc gia trong khu vực cộng lại.

Bóng đá Việt Nam rất cần một "điểm tựa" sau cú sốc trước Malaysia, và chiến thắng ở giải U23 Đông Nam Á, dù xét về tính chất chỉ là một giải đấu trẻ, vẫn đem lại niềm tin. Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp tính từ năm 2022, và nếu cộng thêm 2 HCV SEA Games 2019 và 2022, thì có thể nói là bóng đá Việt Nam đang thống trị bóng đá trẻ Đông Nam Á. Ở góc nhìn về tương lai, đây rõ ràng là một niềm tin khá rõ ràng. Nói chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Indonesia mang tính biểu tượng, là vì vậy.

U23 Việt Nam: Đứng vững, đi có nhanh? - Ảnh 3.

Bóng đá Việt Nam sở hữu nguồn lực rất đáng kể và hứa hẹn từ các đội tuyển U nhưng lại chưa thể biến nguồn lực ấy trở thành sức mạnh lâu dài, bền vững ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Tuấn Phạm

2. Nhưng đó cũng chính là vấn đề của bóng đá Việt Nam, thậm chí, nhìn rộng hơn, cũng là điểm yếu chưa thể khắc phục của toàn bộ nền thể thao: Chúng ta phát triển, đứng vững với vị thế có được, nhưng khi cần tiến bước đi tiếp, thì lại gần như là một cuộc hành trình… vòng về chỗ cũ.

Hãy nhìn lại quá trình của bóng đá Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Đó là thời điểm mà bóng đá trẻ của chúng ta đặt những viên đá đầu tiên cho một sự thống trị lâu dài tại khu vực. Nếu để ý kỹ, thì các thành tựu lớn nhất của môn bóng đá nam, đều khởi đầu ở các đội tuyển U.

Ví dụ như chiến thắng trước Trung Quốc ở U16 châu Á 2000. Rồi thế hệ đó đã đóng góp vào "cơn địa chấn" trước Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup năm 2023. Lứa cầu thủ từng vào chung kết SEA Games 2003, 2005 chính là những người đã đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 và chức vô địch AFF Cup 2008.

Kế đến, là câu chuyện của các đội U19 năm 2014, 2016 cùng với tấm vé dự U20 World Cup 2017, á quân U23 châu Á 2018 trước khi vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại 3 World Cup 2022.

Tức là hơn 20 năm qua, dòng chảy bóng đá trẻ của chúng ta vẫn khá đều đặn, luôn có khả năng tạo đột biến, cung cấp một nguồn năng lượng vô tận cho đội tuyển quốc gia dù có thể chất lượng không đồng đều. Tuy nhiên, kể cả khi không phải là các tinh hoa như kỳ vọng, thì các đội tuyển U sau này đều đủ khả năng tìm vé dự các kỳ Asian Cup lứa tuổi. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam không hề có được trước đây.

U23 Việt Nam: Đứng vững, đi có nhanh? - Ảnh 4.

HLV Kim Sang Sik thấy may mắn khi được làm việc với một lứa cầu thủ tài năng

Nguồn lực ấy, ngay Thái Lan cũng không thể bằng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta chỉ có thế. Không thiếu nguồn lực, nhưng lại thiếu vệ phóng. Cầu thủ trẻ có, tài năng có thể đào tạo thường xuyên, thành tích ở quy mô khu vực rất tốt, có tiềm năng tiếp cận với trình độ cao hơn, nhưng gần như không có một lộ trình phù hợp, có tầm chiến lược nào để thúc đẩy các cầu thủ trẻ trở thành một phiên bản khác với chính họ.

Hãy lấy trường hợp của Đỗ Hùng Dũng. Đây là cầu thủ không quá nổi bật trước tuổi 23, nhưng sau đó lại trở thành ngôi sao khi ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp. Mọi thứ anh có được nhờ vào những trải nghiệm tại cấp độ CLB, ở sàn đấu dành cho những người trưởng thành, đó là V-League. Chúng ta có quá ít những cầu thủ kiểu như Đỗ Hùng Dũng, Lê Phước Tứ, Nguyễn Trường Giang, Minh Châu, Phạm Tuấn Hải…

Rất cần một cơ chế nào đó để "giải phóng" nguồn năng lượng đang có của đội U23 vừa vô địch Đông Nam Á. Nói cho cùng, HLV Kim Sang Sik đã làm tốt công việc "chữa cháy", giúp cho bóng đá Việt Nam vượt qua 2 thời điểm khá khó khăn sau giai đoạn thử nghiệm nhiều rủi ro của HLV Philippe Troussier. Nhưng những gì trong tay ông Kim Sang Sik cũng chỉ là sản phẩm có từ người tiền nhiệm và hệ thống tuyến U của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ U23 cần một chỗ đứng tại sân chơi V-League. Xét về năng lực, họ hoàn toàn có thể, nhưng cái thiếu đó là một cơ hội thường xuyên.

U23 Việt Nam: Đứng vững, đi có nhanh? - Ảnh 5.

Những cầu thủ trẻ như Công Phương cần cơ hội thể hiện mình nhiều hơn ở sân chơi V-League

Giải pháp nằm trong tay các nhà quản lý. Tỷ lệ cầu thủ U23 được đăng ký mỗi trận. Số cầu thủ U21 được ra sân thi đấu. Tỷ lệ cầu thủ "tự đào tạo" hoặc có hợp đồng với các tuyến U bắt buộc phải được đưa vào danh sách thi đấu của mùa giải, kèm theo số phút ra sân tối thiểu tính trọn mùa ở mọi giải đấu.

Về cơ bản, chỉ là cách làm và quan trọng hơn, là quyết tâm làm. Có như vậy, thì giải pháp sẽ tự đến.

3. Như đã nói, nhìn rộng ra, thì đây không chỉ là câu chuyện của bóng đá Việt Nam. Nền thể thao của chúng ta đang phát triển tỷ lệ thuận với sự lớn mạnh của đất nước, tương quan với GDP và chất lượng sống trong xã hội.

Thể thao Việt Nam cũng đã có những thành tích ở mọi cấp độ, từ HCV Olympic đến những danh hiệu vô địch thế giới, nghĩa là không thua kém gì các quốc gia mạnh trong khu vực dù điểm xuất phát của chúng ta chậm hơn, khó khăn hơn.

Thế nhưng, rất đáng tiếc là "nguồn năng lượng" đó không được giải phóng đúng lúc, đúng cách với những đề án có tính toàn diện và phương pháp tiếp cận mạo hiểm, mang tính khác biệt, phù hợp với tính chất "vươn tầm" thay vì các khuôn mẫu vốn có nhiều hạn chế của ngân sách, hoạt động thi đấu, chỉ hy vọng vào may mắn ở một vài cá nhân có tài năng vượt trội.

Nói cách khác, đứng vững là một chuyện., còn có đi được nhanh hay không là chuyện khác. Hơn 30 năm phát triển thể thao đỉnh cao, có thể nói thể thao Việt Nam không thiếu gì, nhưng lại vắng các chiến lược đột phá, nhất là ở khâu tạo điều kiện thi đấu cho VĐV.

Không thể kỳ vọng sự phát triển đột phá của VĐV trong một cơ chế và hệ thống thi đấu cũ kỹ, áp dụng mô hình của thể thao các nước XHCN trước đây.

Lấy ví dụ như bóng đá Việt Nam. Có điều gì cản trở việc VFF thành lập các đội U21, U23 tham dự những giải đấu như hạng Nhất, hạng Nhì? Hoàn toàn không. Mô hình ấy đã từng có nhiều nơi tại Đông Nam Á áp dụng, có thể họ không tạo ra hiệu quả, nhưng biết đâu, lại phù hợp với bóng đá Việt Nam?

Danh sách tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Tập thể: Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia.

2. Cá nhân: Vận động viên Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh, Le Viktor.

Ông Lưu Danh Minh - Trợ lý Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia.

Danh sách cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam; ông Đỗ Anh Văn - phiên dịch viên; ông Nguyễn Trường An - bác sĩ đội tuyển; ông Vũ Anh Dũng - nhân viên y tế; ông Lưu Quang Lợi - nhân viên y tế.

Long Khang
Lâm Chi