Triển lãm Huyễn động của Trần Quốc Long và Lê Văn Trọng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San vào cuối tháng 6 này là cuộc hội ngộ giữa chất liệu sơn mài đậm chất Á Đông cùng chất liệu sơn dầu kinh điển Tây phương.
Triển lãm sẽ mở ra một không gian đối thoại nhiều chiều, giữa cái cứng rắn và cái mềm mại, giữa cái thô ráp với cái dịu dàng, cái chân thực mộc mạc trong huyễn hoặc phù du.
Tại triển lãm này, Trần Quốc Long mang đến 19 bức sơn mài trên toan, khổ lớn. Lần này anh lại tiếp tục tạo ấn tượng mới mẻ, sáng tạo trong loạt tranh sơn mài trên toan.
Làm tranh sơn mài trên toan không phải quá mới, nhiều họa sĩ khác đã vẽ theo cách này rồi. Tuy nhiên, sơn mài trên toan của Long hấp dẫn bởi lối tạo hình và dùng màu khác biệt. Hình tượng tranh mạnh mẽ, nét vẽ tự do. Dù vẫn còn giữ hình theo lối biểu hiện nhưng nét phóng khoáng ngẫu hứng khiến tranh đến gần với trừu tượng hơn. Anh thích sử dụng màu của chính chất liệu để tạo nên sắc tranh độc đáo cho mình: màu đen đậm từ sơn, trắng bạc từ kim loại bạc, vàng óng ánh từ chính chất vàng…

Họa sĩ Trần Quốc Long
Không thể rời mắt khi nhìn ngắm các tác phẩm Đàn chim trở về, Phía sau một cánh rừng, Tháng Tư về, Đàn cá, Cánh đồng hoang… Tranh của Long sẽ trọn vẹn nhất khi ngắm trực tiếp bên ngoài, ngắm tranh qua hình chụp khó lột tả được tinh thần hoặc sự thú vị của chất liệu.
Tranh của Trần Quốc Long không phải để xem cho đẹp mắt, mà là để "lắng" lại - như nhìn vào một tấm gương nước - thấy cả truyền thống lẫn chính mình trong đó.
Giữ cái hồn truyền thống trong lối vẽ đương đại
Những năm trở lại đây, khoa sơn mài của Đại học Mỹ thuật TP.HCM rất ít sinh viên theo học. Có năm chỉ có 1-2 sinh viên tốt nghiệp lớp sơn mài.
Vì sao một chất liệu truyền thống từng và vẫn đang là niềm tự hào của mỹ thuật Việt Nam mà ngày càng ít người theo học? Vì vẽ tranh sơn mài khó, khó từ chất sơn - vật liệu để vẽ tranh sơn mài có nhiều độc tính, nếu người học có cơ địa nhạy cảm với sơn, khi tiếp xúc sẽ gây sưng phù, hoặc lở loét da. Vẽ sơn mài cần nhiều lớp, ủ và mài mất nhiều thời gian và công phu. Để vẽ tranh sơn mài, họa sĩ phải đầu tư vật liệu vẽ phức tạp như vóc, sơn, bột màu, kim lại vàng bạc… tốn kém hơn tranh sơn dầu, màu nước hoặc các chất liệu khác.

Tác phẩm "Tương tư" (sơn mài trên toan, 110x90cm)
Tất cả những yếu tố này khiến tranh sơn mài ít người theo học. Nhưng mặc cho những khó khăn đó, Trần Quốc Long - một họa sĩ còn khá trẻ, đã theo đuổi và thực hành sơn mài gần 20 năm nay.
Họa sĩ Trần Quốc Long năm 1981 tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành sơn mài. Hơn ai hết, Trần Quốc Long hiểu rõ những đặc tính "khó chịu" của sơn mài, nhưng anh đã lựa chọn để gắn bó với sơn mài như một định mệnh.
Trò chuyện với bạn bè đồng môn, Trần Quốc Long hay đùa rằng: "Đôi khi tôi thấy mình không giống họa sĩ, mà giống bác sĩ hơn, "bác sĩ sơn mài". Đó không phải là câu nói đùa bâng quơ, mà từ đó rút từ những trải nghiệm thực tế trên hành trình nghệ thuật.
"Bác sĩ sơn mài" vì anh luôn phải tỉ mẩn làm việc, thử nghiệm phương pháp mới khi vẽ tranh sơn mài. Hơn mười lăm năm năm nay, anh đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm, "điều trị" những nết khó của sơn ta để cho ra đời những tác phẩm hoàn toàn truyền thống bằng nét vẽ bung tỏa tinh thần tự do phóng khoáng rất đương đại.

"Đàn chim trở về" (sơn mài trên toan, 120x180cm)
Tranh sơn mài Trần Quốc Long đậm chất truyền thống: Vóc, then, son, vàng bạc, và cách thực hành sơn mài cầu kỳ, Long vẫn giữ cái hồn cốt đó. Vẫn là then, son, cánh gián, vàng bạc quỳ những chất liệu hoàn toàn truyền thống nhưng dưới bàn tay của anh mang đến mỹ cảm rất hiện đại. Họa sĩ đặc biệt ưa thích bạc rây, bạc vụn, vàng thì chôn ở dưới son, then rồi mài moi, phẳng mà nhám nên không bị mỹ nghệ.
Họa sĩ Trần Quốc Long sống làm làm việc tại thành phố Đà Lạt, nhưng anh luôn đặt vóc, toan và các vật liệu vẽ gửi vào từ Hà Nội. Anh cho rằng các làng nghề truyền thống hàng trăm năm của đồng bằng Bắc Bộ có được các nghệ nhân lành nghề, tạo nên những tấm vóc và các nguyên liệu vẽ sơn mài chất lượng tốt nhất cả nước.
Hình tượng thô ráp, xù xì mà thấu hiểu nhân sinh
Đừng tìm kiếm những hình vẽ bóng bẩy đèm đẹp, vờn tỉa trong tranh Trần Quốc Long, anh không quan tâm đến việc tả kỹ hình hoặc sao chép hình tượng thực tế. Đối tượng trong tranh của Trần Quốc Long không mô tả hình ảnh nguyên trạng mà trở thành biểu tượng đại diện tư tưởng, trăn trở về đời sống. Đối tượng anh vẽ là chân dung chính anh và chân dung những gương mặt quanh anh, như các triển lãm Chân dung tôi (2022), Chân dung người lính (2024)…

"Lâu đài dưới đại dương" (sơn mài trên toan, 110x160cm)
Tranh sơn mài của Trần Quốc Long rất phẳng, bóng. Có thể nhận thấy tính chất đặc trưng này qua hầu hết các tác phẩm Những đền đàn bỏ hoang, Tỉnh mộng (2022)…, đó không phải là lớp bóng bẩy của dầu bóng người ta thường sử dụng. Cái "bóng phẳng" trong tranh anh như cách hòn đá được "đẽo gọt" bên dòng suối. Dòng nước có khi cuồn cuộn, khi dịu dàng trôi qua hằng ngày cứ thế theo thời gian mà "mài dũa" tự nhiên cho hòn đá xù xì trở thành một chiếc gương trong trẻo (tác phẩm Đá ở đáy sông 1, 2 - trong triển lãm Như mây liêu xiêu, 2022).

"Mộng du" (sơn mài trên toan, 150x110cm)
Trần Quốc Long có một không gian sáng tác nhỏ nhắn và khiêm tốn trong gian nhà của mình, anh không có xưởng lớn để bày biện màu vẽ la liệt ê hề, anh cũng không có những người phụ việc. Anh tự mình làm tất cả các công đoạn để hoàn tất bức tranh.Trong không gian nhỏ bé ấy những tác phẩm đồ sộ với chất lượng nghệ thuật cao vẫn đều đặn ra đời.
Mài tranh, nghệ thuật hoặc triết lý sống?
Tranh của Trần Quốc Long sâu, anh có kỹ thuật ủ và mài nhiều lớp. Vậy nên hiệu ứng lớp lang trong tranh của anh tạo nên không gian sâu thẳm, huyền ảo, mênh mang Họa sĩ Lê Thiết Cương từng nhận xét rằng: "Phải gọi họa sĩ Trần Quốc Long là "Long mài", vì ngoài hiểu về sơn mài và thực hành điêu luyện. Long còn cầu toàn khi vẽ tranh, Long mài nhiều lớp để tạo ra hiệu quả sắc màu và lớp lang đặc biệt khác biệt".

"Cánh đồng hoang" (sơn mài trên toan, 110x160cm)
Mài tranh cần sự nhẫn nại. Cứ lên từng lớp sơn, chờ ủ khô mấy ngày, mài rồi phủ sơn, rồi lại ủ...cứ thế kiên định, cần mẫn ung dung không thể đốt cháy giai đoạn. Cuộc sống hiện đại yêu cầu ta phải sống nhanh, làm nhanh. Nhưng sơn mài dạy cho ta một cách sống hòa hợp và cân bằng. Như dòng sông chảy ngoài kia, mọi thứ có nhịp điệu riêng của nó, không thể yêu cầu sông chảy nhanh hơn, chậm đi hay dừng lại.
Mài tranh là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự khéo léo và tính tế. Mài đến mức nào ngừng để có được hiệu quả hình ảnh mong muốn, nhưng nó luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, nếu quá tay có thể mất hình, hỏng tranh. Nhưng nếu ngại không dám mài, thì tranh đặc màu, không trong không sâu huyền ảo. Vậy nên dù nhiều khó khăn hay rủi ro thế nào đi nữa, anh vẫn làm và vẫn mài. Đó giống như định nghĩa con người anh.

"Phái sau cánh rừng" (sơn mài trên toan, 120x180cm)
Làm nghệ thuật đã khó, sống được bằng nghệ thuật lại càng khó hơn. Trần Quốc Long không thỏa hiệp với thị hiếu phổ thông, không vẽ những thứ chỉ đèm đẹp bên ngoài để sinh nhai. Tác phẩm của anh thường có hình tượng xù xì, thô ráp, nhưng đủ lắng đọng sẽ nhận ra một là tâm hồn tinh tế, thấu hiểu nhân sinh. Vẻ đẹp này cần thời gian, sự chiêm nghiệm và một con mắt tinh đời mới có thể nhận ra giá trị ẩn sâu trong đó.
Các triển lãm cá nhân như Như mây liêu xiêu, Mộng bình thường, 3.600 ngày… cùng nhiều dự án nghệ thuật nhóm uy tín khác đã góp phần khẳng định vị trí của anh trong dòng chảy sơn mài đương đại tại Việt Nam. Tranh của Trần Quốc Long hiện diện trong nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước, tuy không ồn ào, nhưng anh luôn có cách riêng để ghi dấu tên tuổi của mình một cách đậm nét. Đó cũng chính là cách anh bước đi trong nghệ thuật: chắc chắn, sâu và không lệ thuộc vào ánh sáng nhất thời của đám đông.
Thực hành nghệ thuật, nếu chỉ vài ba năm, kiểu như "nghệ thuật là một cuộc dạo chơi" thì không có gì nhiều để bàn cãi, với Trần Quốc Long đã có gần 20 năm gắn bó bền bỉ với sơn mài để gạn gọc chất truyền thống miệt mài kể câu chuyện của anh, câu chuyện của thời đại hôm nay. Và tôi tin đó cũng chính là lẽ sống của cuộc đời anh.
Tags